Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Thầy Năm Mọi (Phần cuối)


Bất giác ông nhìn quanh căn nhà cũ kỹ của mình, mỉm cười. Còn tôi, cảm thấy phục tài của ông nên buộc miệng nói :

- Phải chú còn làm tới bây giờ chắc là…Ông gạt phắt :

- Chắc là vô tù mà ngồi! Giá như nghĩ cạn cợt như mầy thì tao đã không bỏ nghề. Số là…

Lần đó người ta chèo ghe tam bản băng mấy chục cây số đến rước chú tôi đi trừ tà. Chỉ mới hỏi sơ qua căn bệnh ông đã phát hoảng. Bệnh nhân là một cô gái ngoài hai mươi, sắp lấy chồng thì sanh bệnh điên. Suốt ngày cô ta trần như nhộng, tay lúc nào cũng thủ sẵn cây dao dâu. Gia đình rước hết thầy này đến thầy nọ nhưng chẳng một ai trị được. Bởi vì hễ nghe có thầy đến năm ba trăm thước là cô ta vác dao ra chận đường mà chém. Không ít thầy đã phải bỏ guốc mà chạy. Giờ họ phong danh pháp sư cho chú tôi và năn nỉ ông ra tay “cứu nhơn độ thế”. Họ dập đầu van nài đến mức từ chối không được, mà đi thì ông lại đâm lo. Từ lúc hành nghề đến giờ, lần đầu tiên ông mới gặp phải con bệnh nguy hiểm đến như vậy. Không khéo nó cho ông đi chầu trời cũng nên! Lần khần mãi chẳng được, ông đành miễn cưỡng bước xuống ghe với họ.

Được ngồi trên trên chiếu bông, được người ta cầm dù che nắng mà lưng áo chú tôi vẫn tươm mồ hôi, còn lòng thì nhấp nha nhấp nhỏm. Để giết thời gian, ông dùng cái khăn đỏ của mình thắt gút. Hết thắt lại mở, lại thắt…cả buổi trưa ghe mới cập bến. Cũng như những lần trước, người mà mời ông lên bờ cách khá xa. Nhưng xa gì thì lát nữa thôi ông sẽ đứng trước tai họa rồi. Ông đã nghĩ ngợi đến quên nói mà cái sự thông minh của ông vẫn trơ như đá. Bất giác ông nhìn thấy hai trái cau tần vung bên đường, bèn lượm lên bỏ trong khăn, buộc lại. Để làm gì thì chính ông cũng không rõ. Chẳng qua là tiện tay, ông cầm mân mê để tìm cách đối phó.

Mọi người đi trong im lặng. vừa đi họ vừa nhìn dè chừng phía trước. Cả chủ lẫn thầy mặt mày đều nhớn nhác. Chợt có bóng người trong lùm chuối bên đường phóng vụt ra, tay huơ vun vút cái dao dài cả sải. Hoảng, chú tôi hét lên một tiếng, rồi chọi cái khăn đỏ về phái trước. cái người đang múa máy kia bỗng sựng lại và ngả ra bất tỉnh. Thân nhân vội xúm lại, cởi áo che những chỗ cần che và khiêng cô gái về nhà. Chú tôi đi sau với con dao trong tay, oai phong đến là lẫm liệt. Đầu trên xóm dưới, mọi người đều đổ xô ra nhìn mặt thầy và xuýt xoa khen ngợi: “Trời, ông này hay thiệt. Mới đánh có một ấn mà đã trị được rồi”.

Đêm ấy nhà trên nhà dưới đèn đuốc sáng choang. Và sau những nghi thức cúng vái, chú tôi được chủ nhà thết đãi một bữa rượu thịt thỏa thuê, đến nỗi ông lăn ra ngủ trước buồng bệnh nhân mà không hề hay biết. Khuya, cơn khát khô đến cổ mới khiếng ông gượng dậy. Nhưng vừa mở mắt ông đã nhìn thấy cái bóng nhờ nhờ thập thò trong khung cửa. Chưa biết phải đối phó bằng cách nào, chợt ông nghe tiếng gọi lào thào:

- Thầy! thầy theo con ra vườn. Con có chuyện cần nói với thầy.

Bây giờ ông đã tỉnh táo để nhận ra giọng nói kia chẳng có chút gì là điên dại. Hẳn là có chuyện gì bí ẩn đây? Nghĩ vậy ông gật đầu và bảo cô ta mặc quần áo vào, còn mình thì rút một bó nhang đốt lên. Người nhà lục tục thức dậy để chứng kiến phép lạ của ông: cô gái đã bị ông khuất phục đến là ngoan ngoãn. Cô đi trước, ông dùng nhang bùa vẽ sau lưng, miệng râm rang niệm chú. Người nhà tò mò cầm đèn đ theo, ông ra hiệu cho họ dừng lại. Đến một góc vắng, xa hẳn tiếng lao xao, cô gái quay lại nói:

- Con không có bệnh. Chẳng qua vì bị gia đình ép duyên nên con phải giả vờ. Hồi chiều thầy chọi vô trán con đau quá!

- Nhưng tạo sao “bây” không mặc áo quần?

- Phải làm như vậy thì trong nhà mới tin. Nếu thầy giúp được chuyện này, con sẽ đền ơn thầy con heo một trăm ký…

Phải nói, lúc ấy trong đầu chú tôi có lắm điều thắc mắc song ông chỉ kịp hỏi những điều cần thiết.

Sáng hôm sau, ông chẳng bận tâm làm gì ngoài việc đi xem nhà cửa, rồi ung dung “ngồi chiếu trên”, tiếp tục ăn nhậu. Cho tới lúc mặt trời đứng bóng thì bất thần ông tướng Mọi nhập vào xác chú. Ông ta lớn tiếng quở trách gia chủ và phán rằng, phải gả cô gái cho thằng nam tuổi tý thì vận hạn mới qua, còn bằng như gả cho thằng tuổi sửu thì xung khắc. Nếu đứa này không điên thì đứa kia phải chết.

Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau rồi xì xụp lạy tạ. Bởi họ nhận ra thằng tuổi tý, tuổi sửu kia là ai rồi. Thôi thì, chẳng ai muốn rước họa vào thân. Với lại, một ông thầy tài năng nhường kia, lại thông tỏ mọi điều thì còn ai dám cãi ?

Lần đó, sau khi về ít lâu, người nhà cô gái mang đến hậu tạ chú tôi con heo một trăm ký dư. Kể xong câu chuyện, ông nhìn tôi đăm đăm khiến tôi phải thú nhận rằng mình chẳng hiểu được chuyện chú bỏ nghề. Ông lại nhếch mép cười, tay cố tình vân vê điếu thuốc vấn. Mãi một lúc sau ông mới hắng giọng, nói chậm rãi :

- Người ta nói “phúc bất trùng lai…”. Cái may không thể gặp lại hai lần vậy mà tao được nhiều quá. Ở đời, cái gì cũng có chừng mực, ham hố thái quá là không tốt. Phải biết đủ mà dừng chứ, mậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét