- Bùa thầy cho quả là thiêng hết chỗ nói.
Ông vênh váo đáp :
- Thì tôi đã nói trước bàn thờ tổ mà!
- Về nhà bữa trước đến bữa sau thì tôi thấy bọc vàng nằm lăn lóc trên giường ngủ, không rõ từ lúc nào. Cứ tưởng của đi thay người, dè đâu…
Giữ lời hứa, bà đặt lên bàn thờ tổ một bọc vàng, đủ cho ông xây nhà tường, lợp tôn sáng choang. Quả là thời của ông đang lên như diều gặp gió. Đâu phải chuyện cầu mà được, ước mà có. Nhưng chẳng rõ can cớ gì mà sau đó không lâu ông dẹp hết bàn thờ và tuyên bố giải nghệ. Trong xóm nhà ai có việc là ông cởi áo ra, lăn xả vào làm, chẳng tiếc công. Việc nhẹ việc nặng, có khi chủ nhà chưa hô mà ông đã có mặt. Còn với chuyện chung trong xóm ấp thì khỏi cần ai kêu gọi. Thấy cái chai bể trên đường đi, dù vội vàng mấy ông cũng ngồi xuống, tẩn mẩn lượm cho kỳ hết miểng, hay một cây cầu khỉ gãy mất tay vịn thì cũng ông đi kiếm vật liệu sửa lại…Ông chỉ thẳng thừng từ chối làm việc gì có liên quan đến nghề cũ, luôn ngoảnh mặt trước những kẻ xì xụp khẩn cầu. Lúc này nhà ông đã có được cái máy thu thanh tàng tàng nên khi rảnh tay là ông ngồi chăm chú lắng nghe. Nhờ vậy mà ông có thể kể lại rành mạch ngày giờ Buôn Ma Thuộc thất thủ, cuộc “di tản chiến thuật” hỗn loạn để bỏ ngõ vùng Một rồi vùng Hai chiến thuật. Đến bọn tướng tá Ngụy quân, ai bỏ trốn, ai vừa chạy vừa kêu “tử thủ”…Phải nói tình hình chiến sự đã cuốn hút ông đến nỗi uống rượu quên say. Nhưng thôi, hãy trở lại chuyện đời của ông vì nó còn dài, còn những bất ngờ đầy thú vị.
Đã nói, dù giải nghệ nhưng với tôi ông vẫn là bậc siêu phàm, có trong tay một thứ tiềm năng tối thượng. Nếu không thì làm sao cô Dậm người chịu ơn ông còn sống, lấy chồng, con cái đùm đề. Còn vụ lấy lại số vàng người ta mất thì có ngôi nhà làm chứng cho ông. Tuy có bị thời gian phủ lên lớp rêu già cỗi, song nó vẫn là ngôi nhà. Hơn thế, một ngôi nhà có được là do tài điều binh khiển tướng của ông! Tôi chỉ thắc mắc không rõ ông chữa cho cô Dậm bằn thuốc hay bằng bùa? Còn chuyện tìm lại được vàng hẳn là không có gì khác hơn chuyện bùa ngải! Nhưng ở thời đại mà con người đã sờ vào mặt chị Hằng thì làm sao tôi tin được? Đến chuyện ông bỏ nghề nữa thì trong đầu tôi thường bật ra không biết là bao nhiêu câu hỏi. Nhưng hỏi ai chớ hỏi ông thì đừng hòng. Đôi lần tôi đã bị ông nạt.
- Mày là con nít, biết gì mà hỏi?
Hóa ra dưới mắt ông tôi vẫn là thằng con nít. Ừ, thì con nít chưa biết gì mới hỏi để mà đầu óc mở mang. Chuyện ấy, có gì sai? Huống hồ, lúc ông dẹp bàn thờ tôi đã là một thanh niên đang ôn thi “tú tài hai”, ra đường đã được nhiều người trọng nể. Giận ông tôi giận cả những câu hỏi ngốc nghếch trong đầu. Rồi cha mẹ tôi lần lượt qua đời, cảnh nghèo túng khiến mấy anh em tôi ly tán, mỗi người một ngã. Làng quê, thân thích chẳng còn ai. Xa xứ vì công việc, đôi khi tôi cũng muốn trở về thăm chốn cũ nhưng lại sợ cảnh cũ khiến mình tủi phận. Mãi cho đến dịp tình cờ cách đây vài năm…
Chú tôi bấy giờ đã lên lão, đi đứng lọm khọm, duy chỉ có đôi mắt là vẫn rực sáng một cách hóm hỉnh. Chuyện trò với ông tôi phải nghe nhiều hơn là nói. Mà chuyện của ông thì luôn được mở đầu bằng cụm từ “hồi đó…”. Với ông dường như chỉ có quá khứ chớ còn cuộc sống hiện tại luôn mờ nhạt, chẳng đáng bận tâm. Mấy lần tôi đã che miệng ngáp nhưng vẫn phải kiên trì ngồi cho ông nã cái mớ dĩ vãng đầy lộn xộn ấy vào tai. Chẳng ngờ sự chịu đựng của tôi lại hóa hay.
- Hồi đó mầy dạy lắm!
Tôi chưa hết ngỡ ngàng, ông thản nhiên nói tiếp :
- Nếu trả lời cho mầy thì chẳng khác nào tao vỗ ngực mà tự mắng mình là một thằng điên. Phải có thời gian cho nước đục nó trong!
Như một kẻ mộng du tôi hỏi lại :
- Chú muốn nói chuyện gì với cháu, cháu không hiểu?
Chẳng chút bận tâm đến câu hỏi của tôi, ông hắng giọng kể tiếp:
- Hồi đó tao xin được một bụi ngải. người đó dặn rằng: hễ ai bị rắn độc cắn thì lấy củ của nó nhai, nước thì nhỏ vào miệng nạn nhân, còn xác đấp lên chỗ cắn là khỏi ngay.
Tôi “à” một tiếng đầy thích thú. Hóa ra ông đang nhắc lại những câu chuyện mà tôi đã quên.
- Tuy trong nhà có thuốc nhưng tao chưa có dịp thử. Cho nên khi con Dậm bị rắn cắn tao mới rề rà hoài. Hừ, cái thằng này! Làm sao mầy lại trố mắt nhìn tao? Tao đi chậm cũng là có nguyên do. Nếu trị sớm mà nó chết thì tao bị vạ lây. Còn khi nó đã nhắm mắt xuôi tay trước mặt mọi người mà tao cứu được. Mầy nghĩ xem, cái chuyện ấy lớn cỡ nào? Chẳng qua là tao ăn may. Hà, hà…
- Còn bùa chú là chuyện tầm phào! – Chú tôi chậm rãi kể tiếp. Tao ăn người ta ở chỗ là dám làm những điều mà thiên hạ phải lè lưỡi, quay mặt đi chỗ khác. Còn chuyện lấy lại được vàng, càng nghĩ tao càng tức cười. Lúc bà ta vừa bước qua cửa nhà liền bị tao tung ra một đòn phủ đầu: “ Bà vừa bị mất của phải hông?”. Chẳng qua là tao muốn thăm dò, chẳng dè bà ta chắp hai tay xá tao lia lịa. Được nước tao bèn rề rà tán hươu tán vượn, rồi thỉnh thoàng khéo moi ở bà ra từng chi tiết liên quan tới vụ mất vàng. Có bột thì mày muốn thành hồ, dễ ợt.
- Nhưng làm sao chú dám quả quyết số vàng ấy không mất?
Ông nhướng mày nhìn tôi, cao giọng :
- Mất làm sao được? Vàng bả chôn ngay đầu giường ngủ thì chỉ có người trong nhà mới biết thôi, chớ đám trôm ở ngoài làm sao lần ra! Mà nhà bà khi ấy chỉ có năm người, thêm đứa cháu ở giúp việc nữa là sáu. Vậy thì ai lấy? Chồng con bả muốn xài phí thì cũng chỉ ngắt véo chút ít thôi. Đằng này nó lại ẵm trọn hơn chục lượng thì ngu gì cũng phải nghĩ tới đứa cháu. Hẳn là con ấy không dại gì mà ôm của đi ngay. Nó phải ém một nơi nào đó, chờ thời cơ thuận lợi. Như vậy của vẫn còn lẩn quẩn trong nhà thôi. Tao ngồi bóp trán mà nghĩ ra một mẹo nhỏ. Lấy một nhúm tóc rối của thím mầy giắt trên vách, tao bỏ vào tờ giấy vàng vẽ lên ngoằn ngoèo, gói lại cẩn thận và đưa cho bà ta. Đây là bùa ém, tao nói, nếu như trong bảy ngày mà bà không lấy được của thì kẻ cắp sẽ ngả bệnh. Bụng của nó chướng lên đầy tóc, chừng đó có gỡ cũng muộn rồi.
- Ủa, chỉ có vậy mà chú dám quả quyết?...
- Sao chỉ có vậy thôi? Mầy thiệt là khờ khạo! Đó là một đòn tâm lý. Còn phải chờ cho thuốc nó ngấm. Mầy nghĩ coi, tiếng tăm tao vang xa tới tận miệt đó thì đâu phải vừa. Chỉ mới nghe đồn thôi mà họ đã lặn lội đến tìm mình. Bây giờ bả trở về thế nào mà chẳng hí hửng khoe tài của tao. Có khi một bả tán tới mười để chồng con thấy rằng bà không tốn tiền vô ích. Còn mọi chuyện tiếp theo, nếu lời tiên đoán của tao mà trúng thì kẻ trộm phải xanh mặt ra. Nó sợ chết mà lật đật hoàn trả lại số vàng kia lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét